Đầu của thanh trường kiếm đang chĩa trước mặt chàng trai.
Cầm trên tay thanh kiếm ấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim trải dài xuống tận thắt lưng. Từ trên lưng ngựa cô nhìn xuống chàng trai.
“Bỏ cung của ngươi sang một bên.”
Chàng trai ngoan ngoãn nghe lời, đặt cây cung đang cầm trên tay xuống.
Cậu không hề có một chút ý định phản kháng nào. Bởi những mũi tên của cậu đã hết sạch.
Có rất nhiều xác chết nằm la liệt quanh đây. Những thanh gươm, ngọn giáo gãy cắm khắp nơi trên mặt đất như thế chúng là những bia mộ. Mùi máu hòa quyện cùng những cơn gió khiến cho nơi đây nồng nặc mùi tanh.
“Tên ta là Eleonora Viltaria. Còn ngươi?”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô cất lên như thể nó có thể thổi bay mùi máu tanh. Đôi mắt cô toát lên sự cao quý, với con ngươi đỏ rực rỡ và đầy vẻ bí ẩn.
Dù đang rất bối rối nhưng chàng trai vẫn đáp lại.
“… Tigrevurmud Vorn.”
Nghe thấy thế, cô tra thanh kiếm của mình vào vỏ.
Rồi cô nở một nụ cười ngọt ngào với cậu.
“Từ giờ ngươi thuộc về ta.
Bình luận